Cựu Đại Tá Nguyễn Hồng Tuyền và Phạm Hòa
Xin giới thiệu cuốn sách của NT Nguyễn Hồng Tuyền Nguyên Chỉ Huy Trưởng căn cứ Phù Cát. 1975.
Trần Thạnh mến,
Tôi
là Người Lính Già Phù cát sau khi đọc bài của anh gởi lên Net v/v VC
đánh tàu khựa chết đến cả trăm ngan quân? Nói rằng với vũ khí của Nga
sô, trong trận chiến tranh 1979.
Theo
ý kiến của tôi và kinh nghiệm, không có súng đạn nào trên thế giới có
thể giết chết cả trăm ngàn quân thù chỉ có thứ Bôm CBU 55 mà thôi . Đó
là lại Neutral Bôm.
Theo tôi thì csVN đánh tàu khựa bằng CBU 55 của CC 60 CT Phù Cát còn lại là 28 trái trong kho bôm. Khi Phù Cát bị rút bỏ đi.
Thân mến,
NLG Phù Cát.
T/B Sau đây thân gởi anh TT mến bài viết để anh hiểu rõ. Trả lời và cho tôi biết ý kiến.
- Chuyến viếng thăm bất thần.
(Trích trong Hồi Ký ' Máu, Nước Mắt và Nỗi Buồn Nhược Tiểu" của Thiên Phong
Hôm
nay chín giờ sáng trời âm u, mặt trời còn ngủ nướng, trần mây đen xuống
thấp cở ngàn bộ, như hứa hẹn một ngày trời sẽ nguy hiểm cho các trực
thăng đổ bộ. Tôi cùng Tr/Tá Bông ra phi cơ trực thăng cất cánh đi thăm
Trung Ðoàn 41 của Ð/Tá Nguyễn Văn Thiều trực thuộc SĐ22BB, đóng quân tại
quận Phú Phong một quận nổi tiếng về chim mía và các nàng thôn nữ xinh tươì... nhưng nhiều võ nghệ.
Lấy hướng 270, Bông cố gắng baỵ sát dưới trần mây, vì du kích VC hay
lấy AK bắn sẻ ẩu lắm trong vùng nầy. Mười phút sau, Bông liên lạc được
phòng hành quân của Tr/Ðoàn 41, và đáp ở ngay trước sân bộ chỉ huy.
Chúng tôi vừa tắt máy đã có Ð/Tá Thiều ra đón vào trong PC, là một hầm
to chừng trăm thước vuông, máy truyền tin đủ loại, người gọi kẻ trả lời
inh ỏi. Chúng tôi vào một phòng riêng có bàn họp và rất nhiều bản đổ
treo trên vách. Vừa ngồi xuống Ð/Tá Thiều cho biết vì lúc rày chúng nó
pháo 122ly, nên vì an ninh, chúng mình đàm đạo nơi đây an ninh hơn.
Trong phòng có mặt Th/Tá (chúng tôi không còn nhớ tên) trưởng phòng hành
quân Tr/Ðoàn. Ông thuyết trình cho biết tình hình địch cũng tạm yên, vì
SÐ 3 sao vàng VC đã di chuyển lên vùng BMT/ Pleiku rồi.
Nhưng có tin tức dân chúng cho biết cuộc oanh kích hôm qua của KQ
trong thung lủng Vĩnh Thạnh, chúng nó thiệt haị nặng. Dân chúng đồn với
nhau KQ đánh..."Bom Trúng Gió". Sau đó Ð/Tá Thiều cho biết nhờ KQ đánh
chận hôm qua nếu không là hôm nay chúng nó có thể tấn công Tr/Ðoàn 41
rồi. Ông còn nói tiếp theo sẽ cố gắng cho người vào thám sát sự thiệt
hại của VC do kết quả trong trận không tập hôm qua ra sao rồi ông sẽ cho
biết. Trước khi chia tay, chúng tôi luôn luôn bảo đảm việc yểm trợ
100/100 cho Tr/Ðoàn 41.
Chúng tôi vừa cất cánh lên, trong vô tuyến có tiếng gọi của Th/Úy Dệt Phòng Hành Chiến Cuộc:
Mãnh Sư 1....Phi Yến gọi.....Mãnh Sư 1 Nghe ...5/5.
Mảnh
sư 1 trình Thiên Phong có một phái đoàn VIP đến viếng thăm Căn Cứ Phù
Cát trong vòng 30 phút nửa, do Ông Mỹ tên Stephen MayField cho hay, bây
giờ là 11.30 đúng.
Ðây Thiên Phong... Phi Yến có biết phái đoàn là ai không?
Trình Thiên Phong Phi Yến có hỏi mà ông ta nói không thể cho biết được..
Thiên Phong hiểu rõ sẽ đáp mười phút nữa, cho xe ra đón.
Phi Yến hiểu rõ.... Thiên Phong... Xin chấm dứt.
Chúng
tôi về đáp nơi bến đậu trước hậu trạm, đã có hai xe ra đón rồi. Thành
Lai chạy xe Chevrolet, còn Xuân tài xế chạy xe Jeep. Chúng tôi chờ chừng
mười phút một trực thăng HuIH của Air America, cũng về đáp nơi bến đậu
trước phòng căn cứ bãi đáp VIP.
Trên
phi cơ bước xuống trước là ông cựu cố vấn cho Tr/Tướng Nguyễn Văn Toàn
QÐ II, tên Stephen Mayfield, người bạn rất thân của Căn Cứ Phù Cát,
cùng hai người Mỹ trẻ xuống lo đỡ một người hơi lớn tuổi tóc bạc, tướng
tá coi gồ lắm, đội mũ lưởi trai có cờ Mỹ trên vành nón. Chúng tôi bước
tới chào đón VIP và được ông Mayfield giới thiệu: Senator Humphrey....
This is Colonel Tuyên Hông Nguyên, VNAF Commander 60th Phù Cát Tactical Air Base.
- Colonel Tuyên......This is US Senator Humphrey.
- That is a great honor to meet you Sir,
- I’m very glad to meet you too, Colonel.
Chúng tôi mời phái đoàn VIP lên xe về văn phòng họp căn cứ.
Sau khi phái đoàn an tọa, Ð/tá Nguyễn Văn Trương KÐCT lên bản thuyết trình:
-Tôi là Ð/Tá Nguyễn Văn Trương KÐT KÐ 82 CT xin thuyết trình tình hình bạn và địch trong tỉnh Bình Ðịnh.
- Có tin tình báo cho biết SÐ3 sao vàng VC đã rời khỏi Bình Ðịnh và đã di chuyển lên Ban Mê Thuột /Pleiku rồi.
- SÐ22BB vẩn còn trấn giữ ở miền duyên hải Bình Ðịnh. Tình hình tương đối yên tịnh trong tháng hai tháng vừa qua.
-
Chỉ hôm qua có cuộc không tập với 16 phi cơ A 37, một đoàn xe chừng độ
ba mươi chiếc, có xe tăng hộ tống. Nơi vùng thung lũng Vĩnh Thạnh cách
về hướng tây phi trường Phù Cát độ hai mươi dậm đường chim bay.
-
Còn lại các phi vụ trong tháng 3/1975 đều là tiếp tế nước và thức ăn và
bốc thương binh cho cho đoàn quân di tản của QÐ II, rút lui theo tỉnh
lộ 7B từ Pleiku về Tuy Hòa. Ð/Tá Trương chấm đứt thuyềt trình, nếu ai
muốn hỏi gì ông sẽ trả lời trong khuôn khổ trách nhiệm sự hiểu biết,
ngoài ra thì có Ð/Tá CHT CC60 CT Phù Cát trả lời.
Các người Mỹ trẻ luôn luôn châm chỉ ghi chép các lời thuyết trình của Ð/Tá Trương.
Ông Thượng Nghị Sĩ có câu hỏi: Trong cuộc không tập hôm qua kết quả như thế nào?
- Ðại Tá Trương trả lời: kết quả đoàn xe bị hoàn toàn tan rã 100/100.
- Làm sao biết được kết quả 100/100 và xử dụng vũ khí đạn dược gì??/
-
Chúng tôi xử dụng bôm 250/500 cân, hoả tiển 2.75 còn một thứ nữa đặc
biệt, tôi xin giao lại cho Ð/Tá CHT CC60 CT trả lời cho Thượng Nghị Sĩ
rõ, vì trong quyền hạn của tôi không được tiết lộ.
-
Kính Thưa Thượng Nghị Sĩ, cuối cùng chúng tôi phải sử dụng CBU 55 để
thanh toán mục tiêu. Còn tin tức thì do dân chúng và tình báo lãnh thổ
của TÐ 41 BB mà chúng tôi vừa đi thăm trước đây chừng một giờ.
- TNS- Tôi nghe nói muốn sử dụng CBU 55 phải có lệnh QÐ và Bộ Tổng Tham Mưu và 48 giờ sau khi được chấp thuận phải không??
-
Ð/Tá T- Thưa vâng đúng như vậy. Nhưng vì trong lúc nầy, QÐII kể
như không còn nữa và cứu binh như cứu lửa! Chúng tôi trong tình thế hiện
tại hệ thống chỉ huy ở QÐII và Sư Ðoàn VI KQ không còn liên lạc được,
nên chúng tôi họp bộ tham mưu của Căn Cứ 60CT để quyết định trong tất cả
tình huống chống quân thù ngõ hầu bảo vệ quân nhân các cấp trong căn cứ
Phù Cát nầy và dân chúng Bình Ðịnh. Một việc chúng tôi không hiểu tại
sao trong nhiệm vụ đánh trả quân thù, chúng tôi hình như bị cấm đoán và
ngăn chặn vì bị bó tay bởi những luật lệ “Nguyên Tắc Giao Chiến” (Rules
Of Engagemant), rất bó buộc của bên phía Mỹ.
-
TNS: Ðại Tá Tuyền làm rất đúng cứu binh như cứu lửa. Còn việc cấm đoán
đánh trả quân thù “Rules Of Engagament” tôi sẽ về xem lại!
Buổi thuyết trình chấm dứt, chúng tôi mời phái đoàn xuống CLB SQ dùng bửa cơm đạm bạc với CC Phù Cát.
Khi vào ngồi bàn ăn CLBSQ, trong phòng VIP khá trang trọng.
Thực
đơn có hai món: 1- Cánh và Ðùi gà chiên bơ.- Thịt Bò Beefteak với Sà
lách, khoai tây chiên. Nước Uống có Rượu chát đỏ Cabernet sauvignon.
Tráng miệng Chuối. Trên bàn ăn có mười người, sáu Mỹ và bốn KQVN. Ðến
món ăn thịt bò các bồi bàn bưng lên cho mỗi người một TBone Steak khá
lớn thơm phức, tất cả phái đoàn Mỹ đều ngạc nhiên.
TNS- Các ông có thường ăn Steak như vầy không ???
Ð/Tá
Tuyền: - Chúng tôi ăn như vầy trong hơn ba tháng nay, chợ búa của quận
Phù Cát và An Nhơn không còn bán nữa vì tình hình bất ổn nên chợ không
còn nhóm như xưa. Chúng tôi bế môn tỏa cảng, không có ai đi ra ngoài
cũng không có người ngoài vô. Thịt bò và gà của thực đơn hôm nay là của
chúng tôi nuôi lấy. Khi dùng cơm trưa xong, ông Thượng Nghị Sĩ muốn đi
xem hai nơi trong căn cứ Phù Cát, số #1 là kho xăng và số #2 là nơi
những thùng chứa chất thuốc khai quang (Agent Orange) KQ Mỹ không chở
đi, cố vấn John Paul Vann cho đào hầm chôn nơi phía bắc đầu phi đạo 15
cách hơn ba trăm thước, dưới một cái trũng.
Chúng tôi ra xe tôi ngồi chung với TNS đoàn xe bắt đầu chạy về số#1
những bồn xăng tiếp liệu của Căn Cứ. Xe chạy ngang qua một đàn dê khá
đông, TNS hỏi tôi làm gì nuôi dê nhiều vậy?
Tôi trả lời lấy sửa dê uống...v.v (như đã trả lời Phái đoàn Thanh tra KQ mới đây)
Ông TNS nghe ra, cười vui và gụt gặc đầu tỏ ra đồng ý và ông nói: Ð/Tá Tuyền có nhiều ý kiến tự lực cánh sinh quá hay..
Khi đoàn xe đến nơi kho xăng, ông đi vòng quanh xem xét năm cái bồn to
chứa mỗi cái trên triệu ga lông và bảo các người Mỹ trẻ xem các bình
chứa còn được bao nhiêu. Ðoàn xe tiếp tục di chuyển về khu cư xá sĩ
quan, khi đi trên con đường dẫn về ngang khu cư xá bên tay trái có một
hồ chứa nước rộng lớn. Ðó là cái thung lũng lớn trên dưới ba mươi mẫu
tây mà chúng tôi đào thêm làm đập cản nưóc mưa để dùng khi hữu sự. Thấy
có nhiều xe bồn đang lấy nước, TNS có hỏi xe lấy nước dùng vào việc chi?
-Tôi
cho biết ngày xưa dùng nước tưới cây cỏ, nhưng trong hai tuần vừa qua,
VC pháo kích trúng nhà máy bôm nước, hư hết ba trong năm máy bôm không
có phụ tùng thay thế, thành ra không đủ nước tắm và giặt dũ, nên phải
dùng xe bồn tiếp tế nước cho các khu cư xá. Ði ngang qua khu cư xá sĩ
quan vắng tanh nhà nhà đếu đóng cửa, không bóng người, ông TNS hỏi tại
sao không có sự sinh hoạt nơi đây?
-
Chúng tôi khi Tết đến, đã di tản toàn thể các gia đình về Sàigòn hoặc
các tỉnh miền nam có nhiều an ninh, trước những trận đánh to mà chúng
tôi đã nhận qua tin tình báo lãnh thổ, và chúng tôi đang chuẩn bị.
Xe tiếp tục di chuyển trên các đường qua những vườn xoài đang trổ bông
mùi hương thơm ngát. Theo đường đi trong những khu rừng trong căn cứ
nhiều chuồng nuôi bò và gà có những chòi canh, nhiều khu đất được ban ra
trồng rau đủ loại, để bảo vệ sự sống còn của quân nhân trong căn
cứ, khi căn cứ bị bế môn tỏa càng, như trong ba tháng vừa qua địch bao
vây.
TNS- Tại sao lại có chòi canh.
-
Vì căn cứ quá lớn có đến 19.000. Hec (mẩu Tây), không đủ lính canh gát,
thành ra chúng tôi đưa ra chương trình chăn nuôi, chia ra cho các thành
phần ba Không Ðoàn hùn hợp vốn để chăn nuôi. Ðược chia từng phần trong
các khu rừng lập chuồng chăn nuôi gà hoặc bò, để được các anh em hằng
đêm tự nguyện ra canh giữ những gì họ chăn nuôi, tiện thể làm thêm chòi
canh, để báo động khi có địch xâm nhập, đó là một công hai việc.
- Có khi nào bò, gà, dê bị ăn trộm không?
Có
bị mất mà không phải ăn trộm. Có mấy lần các anh em phi công từ xa đến,
đang chạy xe bị đàn dê đi lững thững ngang qua đường, xe ngừng lại, các
anh em nhảy xuống ôm con dê con về phi đoàn tối nhậu. Ðó không phải là
ăn trộm mà các phi công thường hay chơi ngông. Khi quân cảnh báo cáo thì
tôi bảo để các anh em chiều nay có một chầu nhậu dô dô cho vui.
Khi
xe đến vị trí số #2, nơi đầu phi đạo phía Tây, xe ngừng và phái đoàn
xuống các người Mỹ trẻ chụp hình khu vực chung quanh khu số #2, nơi chôn
200 thùng thuốc khai hoang Agent Orange do John Paul Vann
TNS- Từ ngày JPV chôn các thùng thuốc nầy ngoài Ð/Tá Tuyền có ai được cho biết không?
Ðại
Tá T- Tôi đã hứa với ông ông JPV là giữ kín, đây là lần đầu tiên mà TNS
được tôi dẫn chỉ điểm nơi chôn dấu các thùng... thuốc khai hoang AO nầy
và cũng mong rằng trong tương lai với quyền hạng của THS sẽ tìm cách
giúp đỡ VN dọn quét sạch sẽ những chất AO đó đi cho đồng bào tôi khỏi bị
nhiểm độc.
TNS-
(That’s great.) Rất tốt. Còn việc tìm cách giúp đỡ dọn quét sạch chất
khai quang tôi sẽ trình lại cho các nghị sĩ trong tuong lai.
Trên
đường trở lại phi cơ ông TNS có vẻ lo âu khi ông nói: Ðại Tá Tuyền nhớ
giữ lời hứa với JPV dù rằng người đó không còn trên trần gian nầy nữa.
- Tôi
xin giữ vững lời hứa với linh hồn người cố vấn QÐ II Jonh Paul Vann,
một ngưòi anh hùng đã chết trong âm thầm và cũng là một người bạn thân
tình cũa căn cứ 60 CT Phù cát, đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều trong công
cuộc chống đỡ miền Nam nói chung và căn cứ KQ Phù Cát nói riêng.
Sau câu nói của tôi ông TNS có lẽ vui vẻ hơn. Khi đoàn xe VIP ra đến
bến đậu trực thăng, trước khi lên máy bay Thượng Nghị Sĩ Humprey... có
đôi lời khen ngợi căn cứ Phù Cát được giữ như toàn vẹn. Khi bắt tay từ
giã chúng tôi, ông có nói một câu như sau: Ð/Tá Tuyền có ý kiến tự mưu
sinh tìm sự sống quá hay và người chỉ huy có tiên liệu sáng suốt, nhưng có một điều nếu ở tình trạng chiến đấu như thế nầy, thì trong năm mươi năm nữa không ai thắng không kẻ thua... Khi TNS bước lên phi cơ, ông còn xoay người lại nói một câu: ....Colonel
Tuyên, I forgot to remind you about something, I think you only have
enough fuel for all of your aircrafts for a one way trip to Sàigòn....! (Ð/Tá Tuyền,
tôi quên không nhắc ông một việc, tôi thiển nghỉ ông chỉ còn đủ xăng
cho tất cả phi cơ của ông cất cánh bay một chiều về Sàigòn.) Tôi mỉm
cười trong đau khổ trả lời Ông TNS:
- Yes
Sir, we know about it. Even General Williams C Westmoreland have to
surrender too, because of The Rules Of Engagement. And Hitler the most
famous Dictator in the world, when he rans out of fuel for all his War
equipments, he surrendered too. That’s what shall happened to us soon!!!
When allied country USA shall cut off all of military aids.
-
(Vâng, thưa Ngài. Chúng tôi hiểu rõ điều đó. Cho đến Thống Tướng
Westmoreland cũng chịu thua vì bị bó tay bởi luật “Nguyên Tắc Giao
Chiến”. Ông Hitler, người Ðộc tài nổi tiếng nhất thế giới, khi không còn
đủ xăng dầu cho các chiến cụ, ông ta cũng phải đầu hàng kia mà! Ðó là
những gì sẽ xảy đến cho chúng tôi rất gần đây khi Người Ðồng Minh Hoa Kỳ
cắt đứt viện trợ quân sự cho VNCH!).
Ông TNS chỉ lắc đầu mỉm cười rồi đóng cửa. Phi cơ VIP cất cánh đã lâu
mà tôi còn đứng nhìn cho tới khi mất hút vào chân trời vô tận. Không
biết ngày xưa Từ Hải chết đứng ra sao, hiện giờ sau câu nói của TNS
Humphry, làm tôi đang chết đứng giũa lòng trờì u ám đầy mây đen cuộn
khói. Tôi tự nhũ sao trời cho vạn điều khắt khe đau khổ sắp sụp đổ lên
đầu dân tộc Việt, mặc dù chúng tôi quyết tâm chiến đấu đến cùng để giữ
gìn quê hương gấm vóc của cha ông để lại. Thật
là đau thương cho dân tộc Lạc Hồng, tuy rằng họ có đủ nghị lực và khả
năng giữ nước mà bị bức tử một cánh oan uổng vì các cường quốc tranh
nhau chia phối định đoạt. Như những nước nhược tiểu, không có
quyền tự quyết sự sống còn của đất nước họ. Riêng người bạn đồng minh đã
bỏ một người bạn chân tình có lần hứa hẹn chung vai đấu cật cùng dân
tộc Việt để ngăn chặn lằn sóng đỏ CS lan tràn từ phương Bắc xuống khắp
Ðông Nam Á. Hồn Thiêng sông Núi Dân Tộc Ơi! Có hiểu thấu cho nỗi lòng
chúng con không? Hận Thù Ơi! Ðau Thương ơi! Oan Nghiệt ơi!
Còn riêng đối với linh hồn John Paul Vann, người bạn cùng chúng tôi
chiến đấu cho nền tự do dân chủ của miền Nam V N. Chúng tôi kính dâng
một bó hoa Hồng đến Gia Ðình Ông, để tưởng niệm và nói lên lòng tri ân
của chúng tôi với người quá cố. Ông là một người anh hùng can cường vô
danh trong chiến tranh Việt Nam mà lịch sử Mỹ không thể nói ra để vinh
danh Ông. Tôi đã giữ kín những lời hứa cùng ông trên bốn mươi năm rồi,
từ ngày đồng minh Mỹ rút quân ra khỏi VN, năm 1972 cho đến nay 2012.
Về việc chôn cất hai trăm thùng thuốc khai quang (Agent Orange) nơi đầu
phi đạo 15 căn cứ Phù Cát thì vào năm 2009 tháng 5, Cựu Trung Tướng Mỹ
Albert. L.Melton, người đã trao lại Căn Cứ KQ Phù Cát cho KQVNCH, có hỏi
tôi hai câu:
-1/a -What Did You do with all the toys that I left behinh for you? (Ông đã làm gì với những món đồ chơi tôi trao lại cho cho ông?
-I just used ten of them. (Tôi chỉ dùng có Mười trái thôi.)
-2/b- How about two hundred barrels A.O.?? Did the USAF move them away?
-(Về việc hai trăm thùng hai trăm lít khai quang A.O. KQ Hoa Kỳ có chỡ đem đi không?
-No Sir, USAF did not move, (-KQ Hoa kỳ không có chỡ đi.)
-JPV buried them at the end of the run way 15. (JPV chôn dấu ở đầu phi đạo 15).
Mãi đến
ngày hôm nay 9/9/2012 tôi mới viết ra những lời nầy vì chính ông Ðại Sứ
Mỹ Marine ở Việt Nam 2012 hiện tại đã bạch hóa, việc Mỹ đã đem tiền
viện trợ trên bốn mươi triệu đôla $ 40.000.000,00 cho VC, để thu quét
dọn cho sạch chất khai hoang Agent Orange, ở hai sân bay Ðà Nẵng và Phù
Cát ngày 09/ 09/ 2012 U.S. (theo starts landmark Agent Orange cleanup in
Vietnam By Mike Ives, Associated Press). Tôi có hỏi lại Tr/Tướng Melton
một câu ??
-
They are still twenty eight of the toys (CBU55) that you lelf behind
for me that I did not used! Is that you did entend to transfer to Viêt
Commis so they used against Chinese Commìs during the War of 1979? (-
Còn 28 món đồ chơi (CBU55) ông đã để lại cho tôi mà tôi chưa sử dụng.
Có phải ông cố ý chuyển lại VC, cho chúng nó dùng trong trận chiến đánh
Tàu Cộng năm 1979 hay không?).. Sau đó ông Trung Tướng Melton không trả
lời, chỉ nghe tiếng cười khà khà của ông trong điện thoại.
Thiên Phong
Kính thưa Đại Tá Nguyễn Hồng Tuyền, một cấp chỉ huy mà tôi luôn nể trọng từ ngày đó cho đến bây giờ chưa hề thay đổi.
ReplyDeleteGiờ nầy tuổi tác cũng đã gần con số 79,80 rồi. Xin cho phép tôi gọi là anh Tuyền cho thân mật. Tôi là Trần Ngọc Thạnh được thuyên chuyển qua Liên Phi Đoàn 83 / Biệt đội trực thăng và anh là Biệt đội Khu Trục vào cuối năm 1964. Từ Phi Đoàn 211 của Thiếu Tá Nguyễn Huy Ánh là phi đoàn trưởng và Đại úy Nguyễn Hữu Hậu là phi đoàn phó, đến Biệt Đoàn 83 rồi Phi Đoàn 219 thành lập cho đến ngày mắt nước. Bị bắn trúng máy bay 28 viên đạn ở Lào phi hành đoàn đều bị đạn, tôi bị thương ở đầu gối nên không thể đáp mà không dùng left rudder được. Cũng may nghe phi tuần trưởng Ngô Đức Cửu nói trên tần số bảo là Không ngờ câu nói trên mà cứu được 7 mạng người / 4 là phi hành đoàn 219 và 3 là toán viên Lôi hổ. H34 từ bên Lào về touchdown 60 knots trên phi đạo vĩ sắt êm ru. Mở mắt ra thấy hễt anh em trong bệnh viện dã chiến 71st Pleiku.
Cám ơn trễ chiến hữu Ngô Đức Cửu nhiều lắm.
Tôi là PĐP 219 của PĐT Phạm Đăng Luân từ Phù Cát 243 về thay thế TR/T NV Nghĩa sau khi mất chiếc bay ở Đàlạt.
Sau Lam Sơn 719 được đi HongKong và Đài Bẳc nữa tháng. Được hân hạnh bay trên chiếc C&C dẫn đầu hợp đoàn gồm 50 UH1 của KQVNCH để taí chiếm lại thành phố Quãng Trị thân yêu trong mùa hè đỏ lữa 1972.
Mất Nha Trang về BTLKQ lại bay cho Tổng Trưởng Quốc Phòng TR/T Trần Văn Đôn.
Ngày chót lại được hân hạnh dẫn thêm 6 chiếc nữa để bay ra chiếc Hành Không Mẫu Hạm MidWay đậu cách Côn Sơn 50 miles về hướng NE. Tôi đã trình bày cho Hạm trưởng MidWay về tình trạng ở Côn Sơn và nhờ vậy tàu của hạm đội 7 vào đón hết mọi người kể cả dân ở đó.
Đó là cuộc đời binh nghiệp của tôi. Giờ này cuộc sống của kỷ sư già về hưu thì cũng tạm ổn, chưa trở lại chốn xưa lần nào cả, rất siêng đọc thư trên net cũng như gởi nhạc chọn lọc cho các bạn cùng những tin tức hữu ích khác.
Hẹn anh thư sau viết tiếp
Nay kính TN Thạnh