Ngày mai là thánh Lễ Cầu Hồn cho hiền thê của anh, Elizabeth Võ Thị Anh tại Houston Texas. Chú út không tham dự được nhưng xin gởi lời cầu nguyện đến cùng anh chị và gia đình...
Hôm đọc được tin Chị, người vợ
yêu dấu, người
bạn đời
của anh suốt mấy chục
năm nay đã ra đi, chú út đã tính gọi cho anh từ lúc sáng sớm để
chia buồn, nhưng
không dám vì sợ
anh còn ngủ.
Trong sở ngày hôm ấy, lòng dạ em thấy
buồn buồn,
cứ nghĩ đến vợ chồng
anh từ những
ngày anh em mình mới quen biết nhau từ cuối
thập niên 80, những ngày còn bừng bừng sinh khí của tuổi
trẻ, những
ngày rộn ràng của tờ báo Ngàn Sao và Đêm Không Gian…
Trước sau em chỉ được
gặp chị
có hai ba lần.
Lần đầu,
lúc em qua Houston dự Đêm Không Gian, cư ngụ tại
nhà anh mấy ngày. Lần thứ
hai và lần thứ
ba cũng tại nhà anh, khi đến đón anh đi nhậu.
Chỉ gặp chị
có vài lần nhưng
sao em thấy mến
chị quá. Chị hiền
lành, không nói nhiều, chỉ
ngồi trên ghế nhìn chồng cùng bạn bè chồng vui vẻ. Hình như, hạnh phúc của chồng là hạnh phúc của chị,
niềm vui của chồng là niềm vui của chị,
tiếng cười của
chồng là tiếng cười của
chị.
Chị xứng đáng mang danh một người vợ
đảm đang khéo léo, một người mẹ
hiền…
Nhưng, những
ngày vui ngắn ngủi
đó đã qua mau. Quá mau. Mau hơn chúng ta tưởng…
Sức khỏe chị
thay đổi nhanh chóng, ngày một suy yếu. Nhưng chị được
may mắn xiết
bao khi có được một
người chồng
luôn luôn ở bên cạnh
chị, chăm sóc cho chị, lo từng miếng
cơm manh áo.
Không phải một ngày, một năm, hay một chục
năm, mà hằng mấy
chục năm trời, bắt đầu
từ những
ngày khi mới yêu nhau, khi hai mái đầu còn xanh, qua những thăng trầm thay đổi của
cuộc đời,
những giây phút huy hoàng cũng như lúc tăm
tối, qua những nụ cười
hay tiếng khóc, cho đến lúc cả hai mái đầu đều bạc,
con cái nên thân nên người rồi
cất cánh ra đi, anh luôn luôn ở mãi
bên chị.
Anh luôn
luôn ở mãi bên chị như gió không thể nào bỏ mây, như chúa Sơn
Lâm không thể bỏ
rừng, như Phượng
Hoàng không thể nào bỏ
núi, như đáy linh hồn rướm máu
của người phi công lưu lạc,
luôn luôn ấp ủ,
không thể nào bỏ
được không
gian, những vùng trời tuy bập bùng lửa đạn
nhưng thân thiết và đầy
oanh liệt…
Không quân
danh tiếng muôn đời là danh tiếng ở
những giây phút này đấy, anh Thành ạ.
Mấy chục
năm trời thật
là oanh liệt mà anh đã sống qua. Chuyện này con cái anh biết, anh em bạn
bè biết…
Hôm qua nói
chuyện với
anh, giọng anh vẫn bình thản—bình thản như bao nhiêu năm qua, anh đã âm thầm
lo lắng cho chị, không một lời
thở than, không một lần kể
công, và anh bảo:
“Anh là phi công khu trục
mà chú út, còn bom dưới cánh và còn xăng thì
đâu có bỏ mục
tiêu mà vể được.”
Ôi, oanh liệt thay, lời nói rất là đơn giản nhưng chân
tình của một
phi công khu trục QLVNCH.
Xin chia buồn với anh, anh Thành. Anh vừa làm xong một chuyện lớn
nữa của đời mình. Một chuyện
lớn trong nhiều chuyện lớn
khác trong đời mà anh đã làm. Anh rất đáng hãnh diện là một phi công khu trục của QLVNCH.
Nguyện xin linh hồn chị
được hưởng
phúc trên Thiên Đàng.
Quý mến anh chị vô cùng,
Chú út 114
và gia đình
Viết cho một Phượng
Hoàng F-5, bỗng dung
trở thành cô đơn nhất mùa Giáng Sinh năm nay, 2017…
Đại diện gia đình bạn bè và anh em:
Lê Xuân
Tâm, Nguyễn Lập
Đông, Lý Tống, Nguyễn Khoa Lộc, Nguyễn Đình Toàn, Phạm Thiên Lý, Nguyễn Văn Thành (Austin)
Truong Son Le Xuan Nhi
tslxnhi@aol.com