(Nguyên bản bài viết bài này, tôi viết bằng Anh ngữ cho các bạn trẻ thuộc thế hệ tỵ nạn thứ hai hiện đang bay trên đất Mỹ này. Bài này do AI dịch ra tiếng Việt )
Một số bạn đã hỏi tôi trong cuộc đời làm phi-công, có bao giờ tôi đã từng đáp lần nào tệ hại nhứt chưa ? Dĩ nhiên là phải có chớ sao không !
Hôm nay, ngày 24
tháng 1 năm 2006 khi tôi viết bài này, đánh dấu 35
năm
kể từ ngày lần đầu tiên tôi thực hiện một cú hạ rất tệ hại khi bắt đầu vào nghiêp lái
máy bay vận tải trong Không- Quân Việt-Nam
Cộng-Hòa .
Tháng
1 năm 1971. Khi tôi mới trở về
từ Mỹ
sau 1 năm đào tạo để trở thành một phi-công vận tải.
Bộ tư-lệnh Không-Quân Việt-Nam Cộng-hòa (VNAF) đã ngay lập tức gởi nhóm của chúng tôi gồm 8 Trưởng-phi-cơ và 8 hoa-tiêu-phó đến căn cứ không quân Phang-Rang để bắt
đầu thực
tập những phi vụ hành quân nội địa (in-Country Training),
chung với Không-quân Hoa Kỳ trên
vận tải cơ C-123K mà Không-quân Việt-Nam Cộng-Hòa sẽ được bàn giao lại vào tháng 4/1971 qua chương trình
Việt-Nam-hóa.
Sơ lượt về Vận-tải-cơ C123K : Loại phi-cơ cánh quạt 2 động cơ có gắn thêm hai máy phải lực nhỏ bên ngoài máy nổ. Trọng lượng cất cánh tối đa của máy bay này là 60.000LBS, với 2 động
cơ cánh quạt
dùng
xăng
quân đội loại 115/145 Octane, 16 xi-lanh, R2800 và 2 động cơ phản lực nhỏ (J-85 với sức đẩy là 2.850 lbs), tương tự như
loại máy phản-lực được sử dụng trên phản- lực oanh tạc A-37,
nhưng
được thiết kế lại để
cũng dùng chung nhiên liệu 115/145 . Hai động
cơ
phản lực nhỏ được sử dụng để
hỗ
trợ cho khoảng
cách cất cánh ngắn hơn và
đạt
được cao
độ
cao nhanh hơn trong thời gian rất ngắn để tránh hỏa lực dưới đất. Chúng cũng được sử dụng như một lực đẩy thay thế nếu động cơ cánh quạt bị ngưng hoạt động. C-123K cồng kềnh và xấu xí, nhưng rất phù hợp với các phi đạo ngắn trong chiến tranh Việt Nam (2,000 feet). 8 vị Trưởng- phi-cơ này đều mang cấp bậc Trung-úy tất cả đều có kinh nghiệm trên phi-cơ C-47 và AC-47. Đối với phần
còn lại của chúng tôi 8 hoa-tiêu-phó (Co-pilot),
đều hoàn toàn là những “em mới”
với tổng số
giờ bay khoảng 200 giờ+ sau 1 năm huấn
luyện tại
Mỹ.
Tôi được chỉ định bay cùng Trung-úy Minh và Huấn luyện viên Hoa Kỳ của chúng tôi là Đại úy John Mastronardi. Chúng tôi thay phiên bay trên mỗi chuyến bay. Trung-úy Minh trưởng-phi-cơ ngồi ghế trái và ghế phải là huấn-luyện-viên Đại-úy Mastronardi. Khi đến lượt của tôi, tôi ngồi ở ghế bên phải và thực hiện nhiệm vụ của một hoa-tiêu-phó(co-pilot). Trong suốt quá trình huấn luyện bay, tôi đã nhiều lần đáp rất ngon lành, điều này tạo ra một mức độ tin tưởng cho Đại-úy Mastronardi
No comments:
Post a Comment